1
Tôi tranh thủ ở quán bar, sợ Hạ Sâm biết nên chỉ lừa anh rằng gần đây tôi bận tăng ca buổi tối.
Ngay lúc này, đứng bên ngoài phòng VIP của quán bar, tôi lại không thể bước vào thêm một bước nào nữa.
Tiếng đối thoại bên trong vẫn truyền ra không ngừng.
“Anh Sâm, hẹn được anh một lần thật không dễ.”
Hạ Sâm mỉm cười: “Cậu cũng biết mà, diễn thì phải diễn cho trọn vẹn, chỉ là mấy ngày nay Dư Lạc tăng ca, nếu không tôi cũng không có cơ hội ra ngoài.”
Qua khe cửa, tôi thấy gương mặt mà dù nhắm mắt lại tôi cũng có thể vẽ nên rõ ràng.
Chỉ là trên gương mặt đó không còn nét thuần khiết, nhiệt thành nữa, mà chỉ còn đầy vẻ sa hoa, trụy lạc, cùng chút men say nhẹ.
Anh mặc âu phục đắt tiền, để mặc cho cô gái xinh đẹp bên cạnh rót rượu vang đỏ.
Người đàn ông giấu mình trong bóng tối cười vỗ vai anh.
“Anh Sâm, anh đúng là người anh tốt của tôi, năm đó nói sẽ giúp tôi xả giận, không ngờ lại làm quyết liệt đến thế!”
“Ba năm rồi, nghĩ đến chuyện anh coi Dư Lạc như con chó mà đùa giỡn ba năm, tôi thấy thật hả hê.”
Lông mày Hạ Sâm khẽ nhíu lại, nhưng rất nhanh liền giãn ra.
Anh ngửa đầu uống một ngụm rượu vang, cong môi cười nói: “Ai bảo chúng ta là anh em cơ chứ?”
Người đàn ông kia cười càng vui hơn.
“Cậu diễn thật giỏi, rõ ràng là nhà giàu nứt đố đổ vách, vậy mà cũng đóng vai một chàng trai nghèo xuất sắc đến thế.”
“À, cậu định khi nào đá Dư Lạc? Đến lúc đó nhất định phải livestream cho tôi xem!”
Người đàn ông kia nhẹ nghiêng người với tới, cụng ly với Hạ Sâm.
Gương mặt vốn giấu trong bóng tối cũng lộ ra dưới ánh sáng.
Gần như ngay lập tức, tôi nhận ra hắn.
Thịnh Huy, cậu ấm nhà giàu từng dai dẳng theo đuổi tôi.
Tim tôi lúc này đập mạnh một nhịp, cũng vào giây phút đó, tôi chợt hiểu ra những lời đối thoại kỳ lạ giữa bọn họ.
Tôi nắm chặt tay cầm cửa, ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn.
Trong phòng VIP, Hạ Sâm tao nhã uống rượu vang, khác xa với hình ảnh trong trí nhớ của tôi.
Nghe thấy Thịnh Huy truy hỏi, anh cúi đầu, giọng điệu nhạt nhẽo: “Gấp gì chứ? Tôi còn chưa chơi đủ mà.”
2
Lần đầu gặp Hạ Sâm là vào năm tôi tốt nghiệp đại học.
Vì đi thực tập bên ngoài, tôi gặp cậu ấm nhà giàu Thịnh Huy.
Sớm đã nghe tiếng hắn là một công tử phong lưu, nên tôi tránh xa không muốn dây dưa.
Nhưng không ngờ, vẫn bị hắn để ý.
Thịnh Huy có đủ cách theo đuổi con gái, tặng hoa, tặng quà, tạo ra những bất ngờ lãng mạn.
Nhưng tôi thực sự không có chút hứng thú nào với loại công tử bột này.
Bị làm phiền hơn một tháng, tôi đã nghỉ việc ở công ty thực tập lúc đó.
Tôi nhớ, đó là một buổi hoàng hôn rực rỡ, ánh chiều tà gần như trải rộng khắp cả bầu trời.
Sau khi dọn dẹp đồ đạc ở công ty, tôi trở về trường học, và ngay bên ngoài trường, tôi gặp Hạ Sâm đang cho chó hoang ăn.
Anh mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, dáng vẻ thanh tú, ánh mắt dịu dàng trong trẻo. Anh cúi đầu cười, trêu đùa chú chó nhỏ.
Trong một khoảng thời gian dài sau đó, hình ảnh ấy vẫn khắc sâu trong tâm trí tôi.
Khi ấy tôi mải mê ngắm nhìn, không để ý đến mấy đứa học sinh tiểu học đang đi xe đạp qua.
Chúng va vào tôi, chiếc hộp giấy trên tay rơi xuống đất, đồ đạc lăn ra tứ phía.
Tôi vội cúi xuống nhặt đồ, đầu ngón tay lại vô tình chạm phải ngón tay của một người khác, theo phản xạ, tôi ngẩng đầu lên, liền thấy Hạ Sâm đưa cây bút nước vừa nhặt được cho tôi:
“Đừng vội, để tôi giúp bạn nhặt.”
Cuộc gặp gỡ như trong phim, thật khó để không rung động.
Nhưng giờ nghĩ lại, lần đầu gặp mặt của chúng tôi, thực chất chỉ là sự sắp đặt kỹ càng của ai đó.
Sau khi yêu Hạ Sâm, tôi theo anh đến thành phố bên cạnh.
Anh nói anh muốn khởi nghiệp, anh nói anh muốn dựa vào chính mình để cho tôi một cuộc sống tốt đẹp.
Những lời hứa hẹn viển vông, tôi đã tin.
Vậy nên tôi không chút do dự ở bên anh, cùng anh sống trong căn hầm, cùng anh ăn đồ ăn mua sẵn.
Tôi dốc hết số tiền dành dụm khó nhọc của mình đưa cho anh khởi nghiệp.
Quãng thời gian ấy, tôi thực sự sống rất khổ sở.
Đến giờ tôi mới nhận ra, tất cả chỉ là trò đùa nhất thời của bọn cậu ấm nhà giàu.
Họ bịa ra một giấc mộng mà chỉ mình tôi chìm đắm trong đó rồi đứng nhìn như những người ngoài cuộc.
Nhìn tôi đau lòng, nhìn tôi vui vẻ.
Nhìn tôi như một con hề.
Để trừng phạt tôi vì đã không biết điều, không có mắt nhìn người.
3
Hạ Sâm đặt ly rượu xuống, nhìn vào điện thoại: “Thời gian cũng gần hết rồi, tôi phải về đây.”
Thịnh Huy cười lớn đầy phô trương: “Được rồi, đại ảnh đế!”
Tôi chợt bừng tỉnh, vội đưa ly rượu trong tay cho đồng nghiệp vừa đi ngang qua, sau đó xoay người rời khỏi phòng VIP ấy.
Tâm trạng tôi bất an cho đến khi tan ca.
Về nhà, vừa bước vào cửa, một cơ thể nóng rực từ phía sau áp sát vào tôi.
Giọng nói của Hạ Sâm mang theo chút mệt mỏi: “Bảo bối, hôm nay vất vả rồi.”
Tôi thực sự rất muốn vỗ tay khen ngợi anh diễn xuất tuyệt vời.
Nhưng lại nghĩ nếu cứ vạch trần ra, thứ chờ đợi tôi sẽ chỉ còn là sự nhục nhã.
Tôi hít sâu một hơi, nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay anh: “Sao lại uống rượu rồi?”
Hạ Sâm nhắm mắt, nhẹ để cằm lên vai tôi.
“Hôm nay đi tiếp vài ông chủ, uống một chút.”
Tôi dịu dàng nói: “Vậy mau đi tắm nước nóng đi, em sẽ pha cho anh một cốc nước mật ong, không thì mai dậy sẽ đau đầu đấy.”
“Ừ.”
Hạ Sâm cứ ôm tôi như vậy, từ từ đi vào phòng ngủ.
Anh lấy quần áo, khi đi ngang qua tôi, còn nhanh chóng cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi.
“Cảm ơn bảo bối.”
Nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại, nụ cười trên mặt tôi không thể giữ được nữa.
Tôi nắm chặt chiếc cốc trong tay, ngay cả ngón tay cũng run rẩy.
Ba năm trao gửi tình cảm chân thành, tôi không thể dễ dàng buông bỏ.
Tôi, Dư Lạc, không phải là một vị thánh sống.
Sau khi nhận ra bản thân bị lừa gạt, tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là báo thù.
Và điều kiện tiên quyết để báo thù là, tôi phải xác nhận một chuyện.
4
Hạ Sâm dùng khăn lau tóc bước ra từ phòng tắm, đúng lúc tôi “vô tình” làm rơi chiếc cốc trên tay xuống đất.
Tiếng thủy tinh vỡ khiến Hạ Sâm lập tức chạy ra.
“Em yêu, có chuyện gì vậy?”
Tôi ngồi xổm xuống đất, tay cầm mảnh vỡ, đầu ngón tay bị cứa chảy máu.
Hạ Sâm nhíu mày, nhanh chóng chạy tới nắm lấy tay tôi.
Tôi quan sát anh, không để lộ cảm xúc.
“Sao mà bất cẩn thế này?”
Anh trách yêu một câu, sau đó kéo tôi ngồi xuống ghế sofa, thuần thục lấy hộp y tế ra và khử trùng cho tôi.
Nhìn dáng vẻ tập trung của anh, tôi bỗng bật cười.
“Hạ Sâm, anh lo lắng cho em đến vậy à?”
“Nói thừa.” Hạ Sâm lườm tôi một cái, nhưng động tác trên tay lại càng thêm cẩn thận.
Vào khoảnh khắc này, tôi chắc chắn rằng Hạ Sâm với tôi, không phải hoàn toàn không có chút tình cảm nào.
Dù sao cũng đã bên nhau ba năm.
Dù sao, tôi đã thật lòng yêu anh suốt ba năm trời.
Vì anh, tôi từ bỏ công việc, từ bỏ cả sở thích của mình.
Đã từng không quản ngày đêm chăm sóc anh khi anh ốm.
Đã từng trong đêm đông giá rét ra ngoài chỉ để mua cho anh một chiếc bánh sinh nhật.
Hạ Sâm dán băng cá nhân lên ngón tay tôi, sau đó nhẹ nhàng vỗ lên đầu tôi: “Em đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi đi! Để đây anh dọn.”
Tôi gật đầu, bước vào phòng ngủ.
Màn đêm buông xuống, có lẽ Hạ Sâm thật sự mệt mỏi, anh ôm tôi, không lâu sau hơi thở đã đều đều.
Khi chắc chắn rằng anh đã ngủ, tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường.
Ngồi trước bàn làm việc, tôi mở máy tính, tìm kiếm cái tên Thịnh Huy.
Hắn là một công tử phong lưu, nhưng dù sao gia tộc cũng rất mạnh mẽ.
Chỉ trong ba năm ngắn ngủi, hắn đã trở thành phó tổng công ty công nghệ Thịnh Kinh.
Trên giao diện máy tính, ảnh của hắn phủ kín cả màn hình.
Tây trang chỉnh tề, vẻ ngoài lịch lãm.
Cùng lúc đó, tôi còn tìm thấy không ít tin đồn về các mối quan hệ của hắn.
Ngoài dự đoán, những người phụ nữ trong các tin đồn đó đều có chung một kiểu dáng.
Thuần khiết, dịu dàng.
Giống hệt tôi ngày trước.
Bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, tôi khựng lại, nghiêng đầu nhìn vào chiếc gương trên bàn.
Trong gương, khuôn mặt tôi hiện rõ vẻ mệt mỏi, nhưng không thể phủ nhận, đó là một gương mặt rất đẹp.
Tôi thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, từ nhỏ đã được khen là một “mỹ nhân tương lai”.
Nếu không, ngày đầu tiên thực tập tôi đã không bị Thịnh Huy để mắt đến.
Sau đó bị hắn đeo bám suốt mấy tháng trời…
Tầm mắt tôi quay trở lại màn hình máy tính.
Tôi phát hiện ra những người bạn gái tin đồn của Thịnh Huy ít nhiều đều có nét giống tôi.
Có thể là đôi mắt, hoặc thần thái.
Có câu nói, chắc là đúng trong trường hợp này.
“Thứ không có được mới là tốt nhất.”
Có lẽ ngay cả Thịnh Huy cũng không nhận ra rằng, hắn có thể vẫn luôn ám ảnh về tôi.
Con trỏ chuột lướt đến cuối trang, đó là thông tin tuyển dụng vị trí thư ký tại công ty công nghệ Thịnh Kinh.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, bất giác bật cười.
Sau khi xóa lịch sử duyệt web, tôi tìm hồ sơ cá nhân của mình trong thư mục, chỉnh sửa cẩn thận, rồi gửi nó đến hòm thư của bộ phận nhân sự công ty Thịnh Kinh.
Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, phủ lên nửa gương mặt của Hạ Sâm đang nằm trên giường.
Tôi lặng lẽ nhìn anh.
Trong đầu tôi bỗng vang lên câu nói của anh ta tối nay ở quán bar với Thịnh Huy.
“Ai bảo chúng ta là anh em chứ…”