11
Tên của Thẩm Hạc đã bị cậu gạch một dấu chéo lớn.
Nhưng cuộc sống của tôi vẫn chưa yên bình.
Vẫn có những nam sinh vì chiếc Maserati mà đến tiếp cận tôi, với đủ loại chiêu trò.
Tôi cứ đối phó từng chiêu một, ngày tháng cũng tạm ổn.
Còn chưa đầy một năm nữa là đến kỳ thi đại học.
Chỉ cần vượt qua khoảng thời gian này, thi đỗ vào đại học, tôi có thể đi thật xa, rời khỏi mọi rắc rối.
Tôi không có gì lưu luyến với nhà họ Họa, cũng chẳng để tâm đến cái hôn ước kia.
Tôi không hề mơ mộng dùng cuộc hôn nhân để đổi đời, bước chân vào giới thượng lưu.
Mọi thứ tôi làm chỉ để tự bảo vệ mình.
Sau khi mẹ nuôi qua đời, con trai bà – một kẻ lười biếng, vô dụng – ngày càng nhìn tôi với ánh mắt đầy ý đồ.
Thậm chí, đã vài lần hắn lợi dụng lúc say rượu để lén nhìn trộm khi tôi tắm.
Tôi thông minh, biết cách bảo vệ mình không bị tổn thương.
Nhưng với kỳ thi đại học cận kề, sức lực có hạn, tôi không thể lúc nào cũng cảnh giác.
Tôi sợ rằng kẻ cặn bã đó sẽ hủy hoại cuộc đời mình.
Nhà họ Họa là nơi tôi có thể tìm thấy sự bảo vệ tốt nhất.
Dù bố mẹ Họa không ưa tôi, nhưng họ cũng không để tôi thiếu thốn bất kỳ thứ gì trong cuộc sống.
Dưới sự chăm sóc đó, tôi càng ngày càng xinh đẹp, học hành ngày càng xuất sắc.
Thậm chí, tôi nhiều lần đại diện trường tham gia các cuộc thi cấp tỉnh, giành được vô số giải thưởng lớn nhỏ.
Bố mẹ Họa bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khác.
Tôi thông minh, chăm chỉ, lại tài năng trong các lĩnh vực ngoại khóa như cờ vây, hội họa, nhạc cụ, thư pháp…
Rất giống với người con trai cả thiên tài mà họ đã mất.
Nhưng tôi biết cách tránh làm người khác ghen ghét.
Kể từ lần vượt điểm Họa Cận, mỗi kỳ thi, tôi luôn cố tình kiềm chế điểm số, để luôn thấp hơn anh ta một hai điểm.
Ánh mắt của Họa Cận nhìn tôi dần trở nên khó đoán.
Trước đây, anh ta che giấu rất giỏi, bề ngoài luôn tỏ ra dịu dàng, nhã nhặn, chăm sóc tôi chu đáo, hoàn hảo đến mức không ai có thể chỉ trích.
Nhưng giờ đây, thỉnh thoảng anh ta lại nhìn tôi ngẩn ngơ, ánh mắt đầy phức tạp.
Tôi nghĩ, đeo một chiếc mặt nạ quân tử suốt hơn mười năm, chắc chắn sẽ có lúc không thể giữ được nữa.
12
Hôm ấy, tôu vừa từ chối lời tỏ tình của một nam sinh, sau đó đến cửa hàng tiện lợi để làm thêm.
Không ngờ lại bắt gặp Họa Cận và một cô gái đang cãi nhau.
Tôi nhận ra cô gái ấy.
Hôm Thẩm Hạc tỏ tình với tôi, người con gái mà Họa Cận ôm trong tay chính là cô gái này.
Giọng cãi vã của họ vang lên ngắt quãng, tôi chỉ nghe rõ câu cuối cùng của cô gái:
“Được thôi! Nếu những người khác không xử lý được vị hôn thê của anh, thì anh hãy tự mình theo đuổi cô ta, sau đó tàn nhẫn vứt bỏ cô ta đi! Khi đó, tôi mới tin anh thật lòng yêu tôi!”
Tôi lại trở thành một quân cờ trong trò chơi của người khác.
Trước kia là Họa Cận và đám bạn của anh ta.
Giờ đây là Họa Cận và bạn gái của anh ta.
Thôi cũng được.
Có lẽ số phận của tôi vốn dĩ đã đầy rẫy những trắc trở.
Nhưng tôi chẳng buồn quan tâm.
Dù sao cũng chỉ còn chưa đầy một năm nữa thôi.
Tiền làm thêm và giải thưởng từ các cuộc thi của tôi đã đủ để chi trả chi phí đại học trong tương lai.
Sau kỳ thi đại học, tôi sẽ rời đi mãi mãi.
Tất cả những trò đùa ác ý, tình cảm giả dối, những mối dây rối rắm đều sẽ kết thúc.
Kể từ hôm đó, Họa Cận thực sự bắt đầu trở nên gần gũi với tôi.
Anh ta cùng tôi đi học, tan học, cùng đại diện trường tham gia các cuộc thi lớn nhỏ, cùng nhau làm bài tập, chơi cờ vây, đánh piano, luyện thư pháp.
Tôi khéo léo giấu đi tài năng của mình, trong bất cứ việc gì cũng luôn tỏ ra kém anh ta một chút.
Khi anh ta chỉ bảo tôi, tôi nhìn anh ta với ánh mắt lấp lánh, đầy sự ngưỡng mộ.
Lâu dần, anh ta bắt đầu tận hưởng cảm giác dạy dỗ tôi.
Bố cục ván cờ của tôi, dáng ngồi đánh đàn, hay nét bút khi viết chữ, tất cả đều mang phong cách của anh ta.
Tôi giống như một bông hồng được anh ta tự tay vun trồng.
Nồng nàn, quyến rũ, nhưng mọi thứ đều mang theo dấu ấn của anh ta.
Chẳng bao lâu sau, Họa Cận tỏ tình với tôi.
Trong lòng tôi vui mừng khôn xiết, nghĩ thầm: Cuối cùng cũng đến lúc quan trọng rồi.
Hai người yêu nhau, rồi sẽ đến ngày anh ta tàn nhẫn vứt bỏ tôi.
Như vậy, kiếp nạn này của tôi xem như đã qua.
Tôi giả bộ xúc động, nói:
“Tất nhiên là em đồng ý rồi, Họa Cận. Anh biết không? Ngay từ lần đầu gặp anh, em đã thích anh rồi.”
Diễn xuất không khó, diễn vai người yêu lại càng đơn giản.
Sau khi công khai mối quan hệ, tôi và Họa Cận trở thành cặp đôi được ngưỡng mộ nhất Nhất Trung.
Trai tài gái sắc, hoàn hảo cân xứng.
Chỉ có Giang Thư Bạch và Thẩm Hạc là không đồng tình.
Giang Thư Bạch nói với tôi:
“Hứa Nhiêu, cậu chọn ở bên Họa Cận là để trả thù tôi, đúng không? Tôi thừa nhận, tôi ghen tị rồi. Quay lại với tôi đi, được không?”
Còn Thẩm Hạc thì ngập ngừng:
“Cậu ở bên Họa Cận sẽ chỉ chịu tổn thương thôi. Hứa Nhiêu, tôi không thể thắng được Họa Cận, nhưng nếu cậu đồng ý, tôi có thể làm người thứ ba vì tình yêu.”
Tôi không để tâm, cũng chẳng trả lời bất cứ ai.
Tôi tiếp tục hoàn hảo với vai trò bạn gái của Họa Cận.
Mối quan hệ dường như rất ổn định.
Tôi thể hiện rất xuất sắc: dịu dàng, rộng lượng, ngoan ngoãn, chu đáo.
Tựa như tình cảm của tôi dành cho anh ta ngày càng sâu đậm.
Nửa năm sau.
Tôi phát hiện vết son môi trên cổ áo của Họa Cận.
Hôm đó là đêm giao thừa, cả gia đình quây quần ăn uống, trò chuyện.
Giữa bữa ăn, anh ta rời đi khoảng nửa tiếng.
Khi quay lại, trên cổ áo đã vương một vết son đỏ.
Tôi không bao giờ tô son, mà vị trí vết son kia thì rõ ràng khiến người ta nghĩ ngợi.
Nếu bố mẹ Họa phát hiện, chắc chắn sẽ lại là một trận náo loạn.
Nếu họ thực sự “gậy ông đập lưng ông”, khiến anh ta và người kia bị chia rẽ, vị trí của tôi trong nhà sẽ trở nên cực kỳ khó khăn.
Vậy nên, tôi cố tình làm đổ nước ngọt lên người Họa Cận, buộc anh ta phải thay quần áo.
Chờ lúc người hầu bận việc khác, tôi lấy chiếc áo từ giỏ đồ bẩn, mang vào nhà vệ sinh giặt sạch.
Vết son không dễ tẩy, tôi phải chà xát mất năm phút mới sạch hoàn toàn.
Định mang áo trả lại giỏ đồ bẩn, tôi bất ngờ đụng phải Họa Cận.
Anh ta đứng ở cửa, ánh mắt trầm lặng:
“ Cậu đang làm gì vậy?”
Tôi giật mình, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, bịa ra một lý do:
“À… tôi nghe nói chiếc cúc thứ hai trên áo gần trái tim nhất. Nếu lấy được cúc áo của người mình thích, thì có thể tâm ý tương thông, nắm trọn trái tim người đó.”
“Tôi định lén giữ lại, nhưng bị anh phát hiện mất rồi.”
Tôi giả vờ ngượng ngùng, đôi má đỏ hồng:
“Vậy… anh có thể tặng nó cho tôi không?”
Họa Cận nhìn cậu rất lâu, cuối cùng khẽ đáp:
“Ừ.”
Sau hôm đó, Họa Cận bắt đầu có nhiều hành động bất thường hơn.
Chẳng hạn, trên người anh ta đôi khi phảng phất mùi hương ngọt ngào của quả lê tuyết.
Trong túi áo của anh ta xuất hiện khuyên tai của con gái.
Hoặc như vào ngày sinh nhật của cậu, anh ta tặng cậu một chiếc nhẫn nhưng nhẫn lại lớn hơn một size, bên trong còn khắc tên không phải của cậu.
Tôi làm như không biết, thậm chí còn đeo chiếc nhẫn vào một sợi dây chuyền, treo lên cổ như báu vật.